THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC: GIẢI MÃ VĂN HÓA DÂN GIAN THÁI QUA VĂN BẢN “MAN LÃO PHONG TỤC” (THẾ KỶ XVIII)

Chiều ngày 15/01/2026, tại Hội trường Viện Văn học (20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi thuyết trình khoa học với chủ đề: “Dân tộc học bằng phép loại suy và Dân tộc học bằng quan sát – Khám phá văn hóa dân gian Thái trong một văn bản Hán – Việt thế kỷ XVIII”. Sự kiện do TS. Catherine Churchman (Đại học Victoria Wellington, New Zealand) trình bày, với sự điều phối của TS. Nguyễn Mạnh Tiến và hỗ trợ dịch thuật của ThS. Lê Nguyên Long, thu hút nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện và các học viên, độc giả quan tâm tham dự.

 

Tâm điểm của buổi thuyết trình là việc phân tích văn bản “Man Lão phong tục” (蠻獠風俗), thuộc tập 2 của bộ bút ký “Sơn cư tạp thuật” do tác giả Đan Sơn biên soạn vào thế kỷ XVIII. Đây là nguồn tư liệu quý giá về cộng đồng người Man-Lão (tức người Thái/Tày) sinh sống tại vùng thượng du Ái Châu (Thanh Hóa) và các vùng giáp ranh Ai Lao như Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước…

NHẬN DIỆN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG CỔ THƯ

  

TS. Nguyễn Huy Bỉnh (Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học) chào mừng TS. Catherine Churchman

TS.Vũ Thị Thu Hà (Phó Trưởng phòng Lý luận văn học, VIện Văn học) giới thiệu TS. Catherine Churchman

TS. Nguyễn Mạnh Tiến (Viện Văn học) điều phối chương trình

     

Một vài hình ảnh thuyết trình của TS. Catherine Churchman

Theo TS. Catherine Churchman, tri thức dân tộc học trong “Man Lão phong tục” được cấu thành từ hai lớp dữ liệu riêng biệt:

Thứ nhất, dân tộc học bằng phép loại suy: Diễn giả chỉ ra rằng tác giả Đan Sơn đã tái sử dụng các khuôn mẫu và điển tích từ cổ thư Hán học (như “Quảng Châu ký”, “Hậu Hán thư”, “Bác vật chí”) để mô tả các dị tộc. Việc trích dẫn này đôi khi mang tính ước lệ, như dùng điển tích về trống đồng để nói về uy thế của người Lý, người Lao, hay dùng “Lĩnh Nam vệ sinh phương” để mô tả phong tục thờ cúng quỷ thần thay cho dùng thuốc. TS. Churchman lưu ý, phương pháp loại suy thường dẫn đến những định danh chung chung (như cách dùng từ “Quỷ” (鬼), “Thần” (神) để dịch khái niệm “Phi” và “Then”) hoặc thay thế thực tại bằng tri thức sách vở.

Thứ hai, dân tộc học bằng quan sát: Đây là lớp dữ liệu mang giá trị thực chứng cao nhất, ghi lại những trải nghiệm trực tiếp của tác giả về đời sống người Thái thế kỷ XVIII. Những mô tả này vẫn có thể kiểm chứng qua nghiên cứu thực địa hiện đại, bao gồm:

– Phương thức sản xuất: Kỹ thuật canh tác lúa nước thung lũng, hệ thống dẫn nước và sử dụng cối xay sức nước.

– Đời sống văn hóa – xã hội: Các nghi lễ vòng đời (tục nằm lửa của phụ nữ sau sinh, lễ “kiến thiên” đưa đứa trẻ mới sinh ra giữa trời để thấy trời); tập tục tang ma độc đáo (sử dụng quan tài thân cây khoét rỗng, tục hỏa táng đúc hình người).

– Giáo dục và Quản lý: Hệ thống chữ Thái cổ viết trên lá cọ và vai trò của tầng lớp “lãm” – những người trung gian thông dịch giữa thổ tù và triều đình.

THẢO LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Sự kiện đã mở ra không gian thảo luận sôi nổi về các vấn đề học thuật như: xác định danh tính nhóm “người Oa/Ngụy/Nụy” (倭) trong văn bản; lý do người Kinh được định danh là người Hán/Hoa trong quan niệm của tác giả; và năng lực ghi chép thuật ngữ dân tộc của các học giả xưa.

Các chuyên gia tại buổi thuyết trình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu “vi sử” và chia nhỏ các nhóm tộc người để nhận diện sâu sắc sự đa dạng của các nhóm Thái. Việc bóc tách giữa “khuôn mẫu văn chương” và “thực tế quan sát” là yêu cầu tiên quyết khi tiếp cận thư tịch Hán – Nôm về các tộc người vùng cao.

Kết luận buổi thuyết trình, TS. Catherine Churchman khẳng định “Man Lão phong tục” không chỉ là tài liệu lịch sử địa phương mà còn là kho tàng dân tộc học quan trọng, đóng góp thiết thực cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa của các cộng đồng ngôn ngữ Thái trong khu vực.

 

Quang cảnh buổi Thuyết trình và các cử tọa trao đổi, đối thoại cùng diễn giả.

Sự kiện kết thúc vào cuối buổi chiều cùng ngày, mở ra nhiều gợi ý mới cho các hướng nghiên cứu liên ngành giữa Văn học, Sử học và Dân tộc học tại Viện Văn học trong thời gian tới.

Tin: Mai Huyền

Ảnh và chú thích: Việt Hà