Sáng ngày 28/01/2026, tại Hội trường tầng 2, số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Văn học đã tổ chức buổi Thuyết trình khoa học với chủ đề “Thần thoại, truyền thuyết trong kiến tạo diễn ngôn di sản: Nghiên cứu trường hợp Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa)”. Buổi thuyết trình do PGS.TS. Trần Thị An (Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày, với sự điều phối của Nhà nghiên cứu Quách Hiền (Viện Văn học). Sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và những người quan tâm đến lĩnh vực văn hóa – di sản.
Trong phần trình bày, PGS.TS. Trần Thị An tập trung phân tích ba nội dung chính.
Thứ nhất, “Thần thoại Ponaga – Bà mẹ Xứ sở hay là diễn ngôn về những sự khởi đầu”, qua đó diễn giả làm rõ ý nghĩa sâu xa của huyền thoại Po Ina Nagar – Bà mẹ Xứ sở của người Chăm. Đây là vị thần vừa sáng tạo vũ trụ vừa thiết lập trật tự xã hội cho cộng đồng Chăm từ buổi ban sơ đồng thời tiếp tục giữ vai trò biểu tượng cho đến tận ngày nay.
Thứ hai, “Truyền thuyết với tư cách là những diễn ngôn quyền lực”, trong đó diễn giả phân tích sự biến đổi của truyện kể gắn với những thay đổi lịch sử – chính trị cụ thể, đặc biệt là sự dịch chuyển nhân vật và không gian truyện (liên quan đến nhân vật Phan Thanh Giản và mốc thời gian 1856), cũng như sự thay đổi trong bài trí di tích (tiêu biểu là hiện tượng “đầu Việt – mình Chăm” trong tượng thờ). Từ đó, PGS.TS. Trần Thị An chỉ ra vai trò của diễn ngôn quyền lực trong việc kiến tạo “sức mạnh mềm” thông qua các truyện kể dân gian.
Ở nội dung này, diễn giả nhấn mạnh: (a) sự mềm dẻo của diễn ngôn quyền lực, thể hiện qua sự dung hợp các yếu tố truyện tiên (Đạo giáo), hiếu thảo (Nho giáo), nữ quyền và hình tượng phúc thần; (b) việc sử dụng và khơi thông năng lượng tôn giáo, khi nhà nước quân chủ Việt Nam Việt hóa nữ thần Po Ina Nagar nhằm thu hút và tích hợp thần linh địa phương vào trung tâm quyền lực và bản sắc Việt đang hình thành; (c) chiến lược phối tự và nâng tầm, thông qua việc ban sắc phong và phối tự Thiên Ya Na tại các không gian thờ tự, để vị thần này dần trở thành thần chủ và thành hoàng ở nhiều địa phương.
Cuối cùng, trong nội dung thứ ba, “Di sản hóa – biểu đạt đa dạng của các bên liên quan và sự đa dạng của các diễn ngôn”, diễn giả vận dụng các lý thuyết tiêu biểu của di sản học truyền thống và di sản học phê phán nhằm làm rõ quá trình tạo nghĩa cho di sản trong thực hành đương đại. Các khái niệm như “diễn ngôn di sản được ủy quyền” (Authorized Heritage Discourse), “diễn giải di sản” (interpreting heritage) hay “trình diễn bản sắc” (identity politics) được sử dụng để phân tích sự tương tác giữa nhà nước, các thiết chế di sản, ngành du lịch và cộng đồng – những chủ thể cùng tham gia kiến tạo đời sống của một di sản sống.


PGS.TS. Trần Thị An tham luận thuyết trình

Nhà nghiên cứu Quách Hiền – Phó trưởng phòng Văn học Việt Nam Cổ – Trung đại và Dân gian phát biểu, điều phối tại buổi Thuyết trình


Quang cảnh buổi Thuyết trình
Từ các phân tích trên, diễn giả đi đến một số kết luận và gợi dẫn quan trọng:
- Di sản luôn là một hiện tượng đương đại. Di sản “Tháp Bà Ponaga” trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau đã trình hiện các gương mặt đương đại khác nhau, gương mặt nào gần nhất với chúng ta, gương mặt đó đang ưu thắng.
- Quá trình di sản hoá ở các thời kỳ lịch sử luôn chịu sự ảnh hưởng, hoặc sự can thiệp sâu sắc của tính chính trị của di sản, ở đó, các truyện kể dân gian luôn được sáng tác dưới tác động của tính chính trị, biểu đạt tiếng nói của các cộng đồng di sản, mà ở đó, sự đặt đối diện ngôn di sản được uỷ quyền và các diễn ngôn bên lề luôn có sự thương thảo để đi đến một sự cộng sinh trong thực thể một di sản sống.
- Lịch sử của di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể ở Tháp Bà Ponaga được viết nên bởi các câu chuyện, các thực hành văn hoá, các thực thi quyền lực chính trị thông qua các diễn ngôn, và trong nhiều trường hợp, truyện kể dân gian vừa là cội nguồn vừa là công cụ để các bên thực hành di sản sử dụng một cách hiệu quả.
- Liệu có thêm các truyền thuyết mới được sáng tác không? Với các danh hiệu được ghi cho di sản Tháp Bà Ponaga (Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia 2012, Di tích quốc gia đặc biệt 2025), quá trình di sản hoá dẫu xem ra vẫn chưa dừng lại, đặc biệt trong bối cảnh du lịch đang được coi như một mũi nhọn của công nghiệp văn hoá Việt Nam.
Phần thuyết trình đã mở ra không gian trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh nhiều vấn đề học thuật, trong đó có vấn đề: vai trò của cộng đồng – chủ thể thực hành văn hóa ở đâu trong quá trình kiến tạo và tái kiến tạo diễn ngôn di sản cũng như những thách thức đặt ra cho công tác bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong xã hội đương đại…

TS. Nguyễn Huy Bỉnh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học phát biểu tại buổi Thuyết trình…

TS. Nguyễn Huy Bỉnh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học chúc mừng PS.TS. Trần Thị An
Buổi thuyết trình khép lại với phát biểu của TS. Nguyễn Huy Bỉnh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp khoa học của PGS.TS. Trần Thị An cả trong thời gian công tác tại Viện Văn học cũng như sau này, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu văn học dân gian và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số.

Đại biểu tham dự chụp ảnh với diễn giả và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Văn học cuối buổi thuyết trình
Tin: Bùi Thị Thiên Thai – Đặng Thị Thu Hà
Ảnh: Vũ Thị Thu Hà – Vũ Thị Thanh Loan

